XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dưỡng nữ thành phi


Phan_65

Cách một lúc lâu, cảm giác đau đớn mới dần dần giảm đi, Mạn Duẫn kiệt sức dựa vào người hắn.

Lão đại phu thấy tiểu Quận chúa dịu xuống mới nói: “Tiểu Quận chúa không chịu nổi giá rét, nếu muốn nghỉ ngơi thì nên đốt lò lửa, như vậy chân sẽ dễ chịu một ít.”

Lò lửa...

Mọi người nghe vậy đều cảm thấy quá buồn cười. Lúc này vẫn còn đang mùa hạ, mọi người đều muốn được mát mẻ hơn một chút, ban đêm có gió lạnh phất phơ qua cửa sổ thì khỏi nói thư thái đến bậc nào. Thế mà từ giờ trở đi phòng của tiểu Quận chúa phải đốt lò than? Thế thì chẳng khác nào chịu tội!

Chu Phi không dám chậm trễ chút nào, ngoắc hai nha dịch bảo họ nhanh chóng đi mang lò than tới.

Nếu hắn không đoán sai, lần này tiểu Quận chúa phát bệnh chắc chắn có liên quan đến lần rơi xuống nước lúc ở Nam Trụ quốc kia. Lần đó ngự y cũng nói y như vậy, tiểu Quận chúa chịu không nổi giá rét. không ngờ đã tám năm qua rồi, bệnh này vẫn phát tác lại.

Tề Hồng khá mơ hồ nên tò mò hỏi: “Tiểu Quận chúa bị bệnh gì thế? không có biện pháp trị sao? Lúc phát bệnh sao đáng sợ vậy?” Với quyền thế của Cửu Vương gia, chẳng lẽ ngay cả nàng ốm đau cũng không có biện pháp để trị dứt sao?

Trong thiên hạ người tài ba dị thế rất nhiều, lẽ nào không tìm thấy một vị thần y?

Tịch Mân Sầm đặt cằm lên trán nàng, “Bổn Vương đã tìm rất nhiều danh y, tất cả đều nói không thuốc nào trị được. Nhưng bổn Vương... sẽ không buông tay, nhất định có một ngày sẽ làm cho Mạn Duẫn không đau không bệnh.”

Tề Hồng đột nhiên nhớ tới cái gì, giật mình hỏi: “Cửu Vương gia, ngài muốn cái kia...”

không nói lời nào, Tịch Mân Sầm quay đầu lạnh lùng nhìn Tề Hồng, ánh mắt kia giống như đang cảnh cáo ‘nếu ngươi dám nói ra, cẩn thận bổn Vương lấy mạng của ngươi’.

Nửa câu còn lại nghẹn trong cổ họng, Tề Hồng nuốt khan nước bọt, không thốt thêm chữ nào.

Uống xong thuốc, Mạn Duẫn bắt đầu mệt rã rời, mơ mơ màng màng nằm ở trong lòng Phụ Vương rồi từ từ ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, mặt mày của nàng vẫn nhíu chặt, giấc ngủ không hề yên ổn.

Tịch Mân Sầm im lặng khoát tay, ý bảo mọi người có thể rời đi.

Ngô Lệnh Bằng lúc nãy cũng theo vào, thấy Cửu Vương gia tức giận thì tứ chi hoảng sợ tới phát run bần bật, không biết mũ quan trên đầu còn đội vững được nữa không?

Chu Phi làm một tư thế mời, Ngô Lệnh Bằng lúc này mới hoàn hồn, theo mọi người rời khỏi phòng.

Chu Dương vẫn còn lo lắng, cứ hai ba bước lại quay đầu lại không muốn đi, cuối cùng bị Chu Phi lôi cổ áo mới miễn cưỡng đi ra ngoài.

“Tiểu Quận chúa sao lại mắc bệnh này? Chẳng phải Cửu Vương gia xưa này đều nâng niu nàng trong lòng bàn tay sao?” Tề Hồng vừa bước ra cửa đã xoắn lấy Chu Phi mà bắt đầu hỏi.

Cửu Vương gia trời sinh ô tình, ngoại trừ ôn nhu với tiểu Quận chúa thì chẳng quan tâm ai khác. Cửu Vương gia nâng niu tôn sùng tiểu Quận chúa như chí bảo, không muốn để nàng chịu một chút khổ mệt nào, nên khi nghe tiểu Quận chúa bị bệnh nặng mãn tính, hắn còn tưởng lỗ tai mình có vấn đề.

Chu Dương gấp gáp đến dậm chân bình bịch tại chỗ.

Chu Phi thở dài: “Việc này nói ra dài lắm.”

“Vậy tóm gọn lại.” Tề Hồng khoanh tay trước ngực, tựa vào cột hành lang.

“Lúc Tiểu Quận chúa tám tuổi mới gặp được Vương gia chứ trước đó thì chỉ ở trong tiểu viện. Ngày ngày cơm ăn không đủ no áo mặc không đủ ấm, dần dà, xương cốt trở nên rất yếu. Khi đi sứ Nam Trụ quốc, vì một sự việc ngoài ý muốn mà rơi xuống sông, thế là bắt đầu phát ra bệnh này. Xét đến cùng, bệnh này có mầm mống lâu dài từ lúc còn bé.”

Nếu tiểu Quận chúa từ lúc sinh ra đã được nuôi dưỡng bên người Vương gia, chắc chắn cơ thể đã phát triển tốt, sẽ không vì một lần rơi xuống nước mà mắc phải một bệnh khó trị như vậy.

Chương 12

Ba người canh ở bên ngoài suốt một đêm, sợ tiểu Quận chúa tỉnh lại không có người chăm sóc nên một khắc cũng không dám rời. Chu Phi đứng thẳng lưng, tay đặt lên bội kiếm bên hông, thỉnh thoảng liếc mắt ra bốn phía một cái; Chu Dương ngồi trên đất vẽ nhăng nhít, miệng lầm bà lầm bầm gì đó, nếu cẩn thận lắng tai nghe thì có thể nghe thấy hắn đang điểm danh các loại Tiên Phật, Tổ tông... nhờ phù hộ, thì ra là đang cầu Thần bái Phật; Tề Hồng dựa vào cột nhà, dụi dụi đôi mắt mà ngáp một cái thật dài không cưỡng được.

Đêm dần qua, sắc trời từ từ sáng lên, những tán lá xanh ngắt đọng rất nhiều giọt sương bắt ánh mặt trời phát ra ánh sáng long lanh.

không khí mới mẻ buổi sáng sớm rất mát, một trận gió thổi tới khiến toàn thân sảng khoái nhẹ nhàng.

Mạn Duẫn vẫn còn đang ngủ say, sau khi cơn đau đi qua chỉ có thể dựa vào giấc ngủ mới khôi phục được thể lực. Toàn thân nàng được bao trong một mảnh nóng ấm, tay đụng vào một vật gì vừa to lớn vừa ấm áp. Như nhận biết đó là gì, Mạn Duẫn càng ôm chặt lấy, dán chặt toàn bộ thân thể vào.

Tịch Mân Sầm cùng nằm với Mạn Duẫn trên giường, ôm lấy thắt lưng Mạn Duẫn để nàng dựa sát hơn vào trong lòng mình.

hắn không hề chợp mắt, ngón tay nhẹ phẩy tóc trên trán Mạn Duẫn. Tám năm qua, đây là lần đầu tiên Mạn Duẫn phát bệnh, hơn nữa lại ngay trước mặt hắn. Điều này khiến hắn vô cùng tự trách. Khí hậu tại Nam Trụ ấm áp hơn Phong Yến quốc, Sử Minh Phi lại là Hoàng Đế Nam Trụ quốc nên che chở Mạn Duẫn mọi lúc mọi nơi, ăn uống đồ dùng chưa bao giờ bạc đãi nàng. Được tỉ mỉ che chở như vậy nên bệnh trạng của Mạn Duẫn vẫn ẩn núp trong chỗ sâu, không ngờ chỉ cần một chuyện tối qua mà đã thúc đẩy cho nó phát tác.

Nhớ tới thời điểm Mạn Duẫn phát bệnh, hắn vô cùng thống khổ.

Tịch Mân Sầm không muốn một lần nữa nhìn thấy tình huống này. Xem ra, hắn cần phải mau chóng xử lý cho xong việc tại Tê thành rồi sớm đi ra ngoài tìm kiếm phương thuốc cho Mạn Duẫn để trị tận gốc căn bệnh chết tiệt này.

Ngủ thẳng đến trưa, Mạn Duẫn mới chậm rãi mở mắt. Điều đầu tiên lọt vào mắt nàng chính là đôi mắt đầy lo lắng của Phụ Vương. Mạn Duẫn thử động đây thân mình thì phát hiện toàn thân đều mềm nhũn không còn chút sức lực nào.

“Phụ Vương, ngươi vẫn ở cạnh ta suốt à?” Trong lúc nàng ngủ, người luôn ôm trọn nàng vào trong vòng tay ấm áp chắc chắn là Phụ Vương rồi. Nếu hắn vẫn ôm nàng như vậy chắc hẳn vẫn chưa ăn cơm.

Mạn Duẫn nhíu mày, “Phụ Vương, bây giờ là giờ nào? Đói bụng rồi, chúng ta đi dùng bữa đi.”

Tịch Mân Sầm không mở miệng, hai mắt nhìn thẳng vào nàng.

Mạn Duẫn bị nhìn đến đỏ mặt, quơ quơ năm ngón tay trước mặt hắn, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Lần sau đừng một mình chạy đi như thế, ít nhất đừng chạy đi ban đêm, hiểu không?” Tịch Mân Sầm chỉ vào đầu gối của nàng, gương mặt ít khi thay đổi giờ lộ ra một tia lo lắng, “Nếu ngươi lại phát bệnh lần nữa, Phụ Vương thật sự không biết nên phạt ngươi thế nào.”

thật sự tiếc không thể buộc nàng vào trên người mà mang theo như hình với bóng, đỡ phải nhỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì người đau lòng cũng chỉ là hắn chứ ai.

Nhưng hiển nhiên là không thể nào làm như vậy rồi. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là cố hết sức để luôn ở bên cạnh nàng, giảm bớt khả năng phát bệnh của nàng. Nếu hắn không đoán sai, sau khi phát bệnh lần này, tỷ lệ phát bệnh lại sẽ tăng lên rất nhiều.

Vừa nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Tịch Mân Sầm tối sầm.

“Có lần giáo huấn này, Duẫn nhi tuyệt đối không chạy loạn nữa đâu.” Mạn Duẫn giơ tay lên thề, muốn Phụ Vương an tâm.

trên thực tế, vì đã cách đến tám năm nên căn bệnh này đã bị Mạn Duẫn quên hoàn toàn từ đời kiếp nào. Tình huống tối qua hoàn toàn nằm ngoài dự tính của nàng.

Mạn Duẫn rất yêu quý bản thân, đặc biệt thân thể này thua xa thân thể khỏe mạnh hồi kiếp trước nên Mạn Duẫn luôn tránh để mình bị thương hoặc là cố gắng giảm sự thương tổn đến mức thấp nhất.

Biết trên người mình có quả bom hẹn giờ, nàng sao còn dám chạy loạn?

Nhận được cam đoan của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm không biết nên vui hay nên buồn. Mạn Duẫn cam đoan có lần nào là thực hiện đâu?

Bụng Mạn Duẫn không hợp thời rọt rẹt kêu hai tiếng.

Mạn Duẫn lúng túng, “Phụ Vương, ta rất đói. Ngươi chắc không muốn nữ nhi ngoan ngoãn của ngươi còn chưa phát bệnh lại thì đã đói chết trước chứ?”

Nghe Mạn Duẫn làm nũng, tâm trạng phiền muộn của Tịch Mân Sầm lập tức trở thành hư không, nhẹ xoa xoa trán nàng, “đi thôi muốn ăn gì?”

Mạn Duẫn liệt kê ra một đống món ăn...

Hai người vừa đi vừa thảo luận nên chọn món nào.

Ba người ngoài cửa nhìn bóng dáng hai người đi xa dần, Chu Dương mở miệng trước: “Tiểu Quận chúa không sao rồi à?”

Tề Hồng cũng rất nghi ngờ. Tính tình tiểu Quận chúa xưa nay rất kiên cường, hôm qua đau đến chết đi sống lại, hôm nay thế mà đã khôi phục tinh thần cười cười nói nói rồi.

Tóm lại, tiểu Quận chúa không bệnh nữa, đó là chuyện may mắn nhất.

Chu Phi bước theo sau, “Hai người các ngươi còn ở đó thất thần làm gì? Quên thân phận mình rồi à?”

Thị vệ cận thân của Vương gia... Vương gia đi đến chỗ nào, bọn họ phải theo tới chỗ đó.

Chu Dương thầm nghĩ, may mà nửa đêm về sáng ngủ được chút ít, chứ không làm gì còn tinh thần.

Ngô Lệnh Bằng nơm nớp lo sợ đứng trong đại sảnh, ngay cả ghế dựa cũng không dám chạm vào, giống như nơi này không phải là nha phủ của hắn mà là quý phủ của Cửu Vương gia vậy. hắn bỗng dưng trở thành người ngoài, còn Cửu Vương gia mới là chủ nhân.

Tịch Mân Sầm cùng Mạn Duẫn gắp cho nhau, ăn xong bữa trưa như mọi ngày, hoàn toàn làm như không thấy mà chẳng liếc mắt lấy một cái nhìn Ngô Lệnh Bằng đang đứng bên cạnh.

Chuyện tối qua hơn phân nửa lỗi là Ngô Lệnh Bằng gây ra. Tịch Mân Sầm xưa nay rất ghét kẻ âm hiểm, kẻ nào thiếu hắn, hắn đều muốn đòi lại cho bằng hết. Mặc kệ Ngô Lệnh Bằng kinh hồn táng đảm đến thế nào mà đứng đó, hắn cứ làm như chẳng có việc gì xảy ra, cần làm gì thì làm cái đó.

Ngô Lệnh Bằng tuyệt đối không dám nghĩ rằng Cửu Vương gia biểu hiện như vậy là sẽ cho qua việc này.

Tâm tư của Cửu Vương gia như kim nơi đáy biển, ai cũng chẳng có khả năng cân nhắc mà đoán được. Trái tim Ngô Lệnh Bằng như đeo đá tảng, cảm giác khổ sở như có người cầm cần một đầu cần câu, mà hắn thì bị lưỡi câu mắc chặt trong miệng, giật ra không được. Mà người bắt cá lại không hề gấp gáp, cứ đứng bên bờ mà theo dõi dáng vẻ giãy giụa không ra của hắn.

Áp lực kiểu này còn giày vò hơn gấp bội so với trực tiếp định tội hắn.

Tịch Mân Sầm dùng cơm xong xuôi, cầm lấy khăn tay dịu dàng lau miệng dính dầu mỡ của Mạn Duẫn, chẳng giống với một Cửu Vương gia nổi danh vì lãnh huyết vô tình chút nào.

Chu Phi Chu Dương nhìn như không thấy, bởi đã thành thói quen.

Riêng Tề Hồng thì hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào động tác của hai người. Cửu Vương gia mà tỏ ra ôn nhu thì đúng là mị lực ghê gớm đến không thể chống đỡ nổi. Hèn gì hắn lạnh như băng thế mà nhiều nữ nhân vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mê đắm hắn, không phải hắn thì không lấy chồng. Lần sau được tự do bay nhảy, Tề Hồng hắn chắc cũng nên dùng loại giọng lạnh như băng này để thử xem có thể ôm lấy một hai mỹ nhân hay không.

Tề Hồng hưng phấn bừng bừng, vô cùng nóng lòng muốn thử.

Chậm rãi lau xong khóe miệng, Tịch Mân Sầm mới ngẩng đầu cau mày nhìn Ngô Lệnh Bằng.

“Ngô đại nhân, chuyện tối qua ngươi có điều gì giải thích không?” Giọng nói không nghe ra chút hỉ nộ ái ố nào.

Bụng Ngô Lệnh Bằng lập tức lạnh toát, chuyện phải đến cuối cùng cũng đã đến, hai chân bộp một cái quỳ sụp xuống đất.

“Xin Vương gia tha thứ, hạ quan... hạ quan cũng không rõ lắm sao lại như thế.” Ngô Lệnh Bằng cầm tay áo lau lau nước mắt đang tuôn ào ào, không ngừng khóc kêu: “Việc này nếu truy cứu thì tất cả đều là lỗi của tiểu nữ. Hạ quan dưỡng dục nàng mười tám năm, không ngờ nàng lại... Nàng đọc nhiều năm sách thánh hiền như vậy, thế mà lại không học được chút nào sự rụt rè mà một nữ tử nên có, lại làm ra một chuyện hạ lưu đến bực này.

“Theo hạ quan thấy, chắc hẳn tiểu nữ thấy Cửu Vương gia oai hùng hiên ngang nên mới phạm vào chuyện hồ đồ như vậy.”

Ngô Lệnh Bằng đầy vẻ chính nghĩa lẫm liệt, cắn răng thốt ra: “Cửu Vương gia yên tâm, tuy Y Y là nữ nhi của hạ quan, nhưng hạ quan tuyệt đối sẽ không thiên vị. Cần phạt như thế nào, Cửu Vương gia cứ nói ra, hạ quan nhất định làm theo.”

Mạn Duẫn than trong lòng, Ngô Lệnh Bằng thật sự là kẻ có trái tim sắt đá, đến lúc cần thì ngay cả nữ nhi đều có thể vứt bỏ.

Bất quá... Chân tướng sự thật tưởng Mạn Duẫn không biết sao? Hai mắt nàng tận mắt thấy được, Ngô Lệnh Bằng làm thế nào lén mở được cửa phòng Phụ Vương, lén đưa Ngô Y Y vào. Thế mà hắn còn nói vậy được. Mạn Duẫn nghe xong thật cảm thán trong lòng.

Ngô Lệnh Bằng tự biên tự diễn, chẳng qua dưới mắt Mạn Duẫn chỉ là con khi làm trò hề mà thôi.

“Ông... sao ông lại nhẫn tâm như vậy! Y Y là nữ nhi duy nhất của chúng ta mà ông lại nói như vậy, lương tâm của ông bị chó ăn rồi sao! Người ta nói ‘hổ dữ không ăn thịt con’, ông làm vậy là đẩy Y Y vào chỗ chết đó.” một tiếng khóc của nữ nhân từ xa tới gần, một phụ nhân ăn mặc lụa là, hai mắt khóc đến đỏ quạch xông tới giơ nắm đấm đánh bồm bộp vào ngực Ngô Lệnh Bằng.

Mạn Duẫn ung dung nhìn màn diễn này.

Ngô Lệnh Bằng không đánh trả mà để mặc phụ nhân đánh chửi hắn, nước mắt chảy ào ào, “Phu nhân, bà nghĩ ta không muốn cứu con sao? Nhưng Y Y mạo phạm Cửu Vương gia, ta có biện pháp nào đâu.”

không biết vì sao, Mạn Duẫn nhìn thấy được trong mắt Ngô Lệnh Bằng một tia tính kế.

Mạn Duẫn lần đầu tiên gặp vị phu nhân Tri phủ này. Bà ta trông trẻ hơn nhiều so với Ngô Lệnh Bằng, nhiều lắm chỉ khoảng ba mươi tuổi thôi.

“Đây là phu nhân của ngươi?” Tịch Mân Sầm nhìn Ngô Lệnh Bằng.

Ngô Lệnh Bằng biết Cửu Vương gia rất sủng ái nữ nhi, hắn tính nếu có thể đả động được tấm lòng cha mẹ nơi Cửu Vương gia, đặc xá tội trạng cho Y Y thì thật không còn gì tốt hơn. Thấy Cửu Vương gia gọi hắn, tiếng khóc Ngô Lệnh Bằng càng lớn hơn, “Bẩm... bẩm Vương gia, đúng là thê tử của hạ quan.”

Tịch Mân Sầm đăm chiêu gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Ngô thị, nói: “Ngươi nhìn thấy bổn Vương sao không hành lễ.”

Ngô thị nghe như sét đánh ngang tai, sợ tới mức hai đầu gối như nhũn ra, lập tức quỳ sụp gối bên cạnh Ngô Lệnh Bằng.

Ngô thị vốn tên là Tô Tương Cầm, sinh ra trong gia đình phú thương nổi tiếng tại Tê thành, gia tài bạc triệu, cũng coi như có thể vênh váo tại Tê thành.

Cứ tưởng Cửu Vương gia sẽ bị tiếng khóc của Ngô thị làm cho động lòng, nhưng nhìn tình huống hiện tại thì có thể thấy được là hoàn toàn không có chuyện này. Lòng Ngô Lạnh Bằng lạnh hơn phân nửa, đừng nói là Cửu Vương gia sẽ trị luôn tội bất kính của Ngô thị luôn nha? Dù sao, gặp Cửu Vương gia mà không hành lễ thật sự là không tuân thủ quy củ.

“Cửu Vương gia, phu nhân nhà ta thương tâm đến lú lẫn quên lễ nghi, nhưng...”... chẳng qua là vô tâm thôi.

Ngô Lệnh Bằng chưa nói xong, Tịch Mân Sầm đã gật đầu cắt lời hắn, “Ngô đại nhân thật hiểu việc, Tri phủ phu nhân quả thật đã quên tuân thủ lễ nghi. Bất quá... bổn Vương rất đại độ, chỉ trừng phạt một chút để cảnh cáo thôi.”

Ngón tay Tịch Mân Sầm gõ mặt bàn theo một tiết tấu nhất định, đây là động tác đặc biệt của riêng hắn khi đang tự hỏi.

Mạn Duẫn rất hiểu Phụ Vương, yên lặng ngồi một bên nhìn xem Phụ Vương sẽ xử trí Ngô thị như thế nào.

“Nơi này là nha phủ, hẳn là chẳng thiếu nhà tù. Hay là phu nhân vào ở trong đó mấy ngày đi, tự ngẫm xem tóm lại đã phạm sai lầm gì.” Tịch Mân Sầm nói bằng giọng đều đều, không để ý đến hai người quỳ dưới đất kia đang trợn mắt há hốc mồm.

hắn không hề quên, lúc đám nha dịch xông vào khách điếm đã từng nói muốn bắt Mạn Duẫn quăng vào đại lao ngồi hai ngày.

Ngô thị trợn tròn mắt như không thể tin được, tiếng khóc dần dần ngưng bặt, không biết làm sao mà nhìn về phía Ngô Lệnh Bằng.

Ngô Lệnh Bằng cười méo mó. Cửu Vương gia đã nói vậy rồi hắn còn có biện pháp nào khác sao.

Chương 13

“Người tới, đưa phu nhân vào đại lao, ở trong lao đóng cửa tự ngẫm đi.” Ngô Lệnh Bằng nghiêm giọng ra lệnh, không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô thị. Người ngoài nghĩ rằng trong nhà này hắn là gia chủ cầm quyền, nhưng thật ra không phải như thế. Nhà này là hai bên kềm chế tương hỗ lẫn nhau, ngay cả hắn cưới Tương Cầm cũng không phải là vì nàng trẻ trẻ xinh đẹp, mà là vì...

Ngô thị giận dữ trừng mắt nhìn Ngô Lệnh Bằng, nhưng ít ra nàng cũng còn có đầu óc nên không làm ầm ỹ với Ngô Lệnh Bằng ngay tại chỗ, mà từ từ cúi đầu hướng Tịch Mân Sầm: “Thảo dân mất lễ nghi, Cửu Vương gia phạt thảo dân là đúng.” Rồi nhỏ giọng khóc, vẫn không chịu buông tha cho ý định ban đầu: “không biết Cửu Vương gia có thể thông cảm tấm lòng kẻ làm cha mẹ mà tha cho tiểu nữ một mạng được không? Thảo dân chỉ có một nữ nhi Y Y, mất nàng thì thảo dân không biết nên sống như thế nào.”

“Ngươi sống thế nào quan hệ gì đến bổn Vương?” Tịch Mân Sầm không cho là đúng.

Mạn Duẫn cảm thấy rất hứng thú. Người một nhà này đều thông minh nha, vốn tưởng rằng Ngô Lệnh Bằng chính là trụ cột của Ngô gia, nào ngờ phu nhân của hắn cũng giỏi giang đấy chứ.

“Ngô phu nhân, lỗi mà lệnh thiên kim phạm nếu truyền ra ngoài chẳng tốt cho thanh danh một ai, chuyện này hẳn ngươi rất rõ ràng.” Mạn Duẫn dịch lại gần Tịch Mân Sầm, gác đầu lên vai hắn, dời toàn bộ trọng tâm lên người Phụ Vương mà thoải mái dựa vào.

Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng sờ mái tóc nàng. thật là, cứ cố ra vẻ sinh long hoạt hổ chứ thật ra còn mệt mỏi lắm đây mà. Bất quá, khí sắc trông tốt hơn nhiều, so với khuôn mặt tái nhợt tối qua thì lúc này trông động lòng người hơn.

“Thảo dân biết... Nhưng... Y Y là nữ nhi của thảo dân, thảo dân không thể trơ mắt nhìn nàng chết được.” Ngô thị lau nước mắt.

“thật ra bản Quận chúa có ý kiến này có thể bảo toàn tính mạng của lệnh thiên kim, lại không khiến nàng bị người ta cười chê.” Tiểu Quận chúa cố ý chớp mắt mấy cái, trong mắt thoáng hiện một tia quỷ kế.

Ngô thị cả kinh, không ngờ tiểu Quận chúa lại dễ nói chuyện như vậy.

Nhưng người quyết định là Cửu Vương gia chứ không phải Quận chúa nha. Ngô thị nhìn về phía Cửu Vương gia xem sắc mặt hắn.

Tịch Mân Sầm chỉ nhẹ nhíu mày, rồi bất đắc dĩ giãn ra, “Duẫn nhi muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy, bổn Vương sẽ không nhúng tay.”

Được Phụ Vương dung túng, Mạn Duẫn mỉm cười, “Ngô phu nhân, hay là chúng ta làm vầy đi. Nghe nói nam tử cùng lệnh thiên kim hoan hảo đêm qua chính là nha dịch tin cẩn của Ngô đại nhân, nói thế nào cũng là một nhân tài, thập phần xứng đôi với nữ nhi nhà ngươi. Bản Quận chúa chưa làm bà mối bao giờ nên lần này thử một chút xem, không biết Ngô phu nhân cảm thấy thế nào?”

Hôn nhân đại sự của người khác mà tới tay ngài lại là một trò chơi giải trí? Trong lòng Ngô thị chát ngắt, nữ nhi chính tay mình dạy dỗ mười tám năm, mọi mặt đều vĩ đại hơn người, nếu không xảy ra chuyện này ít nhất cũng có thể gả được cho một nam nhân có quyền thế. Vừa nghĩ đến cái tên Dư Lâm không tài không đức kia, Ngô thị như ngậm phải bồ hòn, mặt nhăn mày nhíu. Nhưng tình thế này không phải do nàng lựa chọn, nay bảo toàn được tính mạng của nữ nhi đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.

“Nhờ tiểu Quận chúa làm chủ. Có thể được tiểu Quận chúa tứ hôn là phúc khí của tiểu nữ.” Ngô thị hướng Mạn Duẫn đụng vang đầu.

Thấy thị vệ đứng hai bên vẫn không phản ứng, Tịch Mân Sầm nhíu mày: “Còn không mau đưa Ngô phu nhân vào đại lao? Chẳng lẽ muốn bổn Vương tự mình động thủ?”

không phải người của mình lúc cần sử dụng đến luôn làm cho người ta không thoải mái, đặc biệt là đám nha dịch này đa số đều nhìn sắc mặt Ngô Lệnh Bằng mà làm việc. Cho dù Tịch Mân Sầm uy danh vang dội khắp Phong Yến nhưng một khi đến Tê thành thì số người có thể điều động cũng không nhiều.

May mà hắn có một nhóm thị vệ trung thành luôn đi theo khắp nơi, tuy nhân số không nhiều lắm nhưng người người đều võ công cao cường, càng hiểu được phải hành sự đúng mực. So với đám nha dịch chỉ biết ức hiếp lương dân này thì đúng là một trời một vực.

Ngô thị bị nha dịch áp đi. Ngô Lệnh Bằng vẫn quỳ trên đất không dám đứng lên.

Mạn Duẫn đảo mắt hai vòng.

Ngô Lệnh Bằng này thật nham hiểm, tuyệt đối không thành thật như vẻ bề ngoài. Còn tại sao Mạn Duẫn không nói ra sự thật rồi trị tội Ngô Lệnh Bằng đương nhiên vì có nguyên nhân khác. Thứ nhất, thanh danh của Ngô Lệnh Bằng tại Tê thành khá tốt, bọn họ vừa đến Tê thành đã đánh dập đầu con rắn đầu đàn ở đây thì sẽ khó tránh khỏi làm cho người khác chú ý. Thứ hai, việc buôn bán muối lậu đã có tại Tê thành lâu ngày, không thể nào có chuyện Tri phủ một chút tin tức cũng không biết. Điều này chỉ có thể giải thích rằng Ngô Lệnh Bằng biết nhưng giấu giếm không để lộ ra bí mật này.

Mạn Duẫn đứng lên giãn tay giãn chân một chút, “Phụ Vương, hôm qua ngươi nói muốn đi dạo đúng không? Vậy giờ chúng ta đi được không? Đúng rồi, ta không muốn ở trong cái phòng kia nữa.”

Tối qua vì mệt rã rời nên nàng không có lựa chọn, giờ đã thanh tỉnh rồi mà bảo nàng tiếp tục ngủ ở trên giường kia nữa quả thực là muốn mạng nàng.

Tịch Mân Sầm có tính khiết phích nghiêm trọng, nếu không vì lo lắng cho bé con thì tối hôm qua làm sao hắn có thể chịu được? Phải biết rằng cả đêm qua hắn chưa từng chợp mắt.

Đến Tê thành vì muốn làm chính sự, Tịch Mân Sầm chưa từng nghĩ tới việc trốn tránh trách nhiệm. một khi đã sinh ra trong Hoàng tộc, lại từng là Hoàng đế do Tiên Hoàng chỉ định, thì dốc lòng dốc sức vì Phong Yến quốc hẳn là việc phải làm. Chẳng qua... muốn trói buộc hắn thì thôi đừng bàn, ví dụ như cái vị trí Hoàng đế bị hạn chế tự do kia.

“Duẫn nhi nói cái gì thì là cái nấy.” Tịch Mân Sầm đứng dậy.

Mây đỏ nhuộm thắm hai má Mạn Duẫn, Mạn Duẫn liếc mắt tức giận nhìn Tịch Mân Sầm. Phụ Vương nói thế mà cũng nói được, cứ như là phụ xướng phu tùy ấy.

Tề Hồng ho khan hai tiếng, tự hỏi, đám người trong phòng này mù hết đấy à? Sao không có ai nắm bắt được gian tình giữa Cửu Vương gia cùng tiểu Quận chúa hết vậy?

Nhìn đi... Ban mày ban mặt mà dám công khai tán tỉnh nhau kìa.

Cả một đám đều bị mỡ heo đông đặc tâm trí rồi à, đối thoại và tương tác qua lại giữa hai người rõ ràng chỉ có tình nhân mới có được đấy! Ai ai ai, Tề Hồng than vãn ba tiếng trong lòng, cái danh ‘Phụ Vương’ này rốt cuộc đã lừa gạt được bao nhiêu người, khiến họ nhìn tình cảm luyến ái rõ ràng giữa hai người mà cứ liên tưởng thành cha và con gái.

Tịch Mân Sầm mang theo mọi người rời nha phủ, đi dạo trên đường.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .